Buổi sáng.
"Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của anh!"
Trân Ân sung sướng không ngớt lời nói cảm ơn qua điện thoại di động, nghe đầu điện thoại bên kia cúp máy, cô vội vàng nhảy một cách đầy kích động, vừa quay được ba vòng, cô đụng ngay Hạ Mạt đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ. Trân Ân hét vào tai Hạ Mạt:
"Hạ Mạt...!"
Doãn Hạ Mạt đang mải mê ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Tại sao tất cả lại có thể bình tĩnh đến như vậy? Hôm đó cô cảm nhận rất rõ hận ý trong lời nói của Âu Thần, cô luôn cảm giác sẽ có cái gì đó xảy ra. Thế nhưng, quảng cáo Lỗi Âu vẫn được phát sóng và áp phích quảng cáo vẫn được dán như thường. Album Nàng tiên cá bong bóng vẫn tiếp tục bán chạy, Lạc Hi cũng chẳng có chuyện không hay. Giống hệt như mặt biển không gió, xem ra sự yên tĩnh khác thường này lại như ánh hào quang của mặt trời, những dự cảm không hay trong cô có lẽ sẽ không thành hiện thực.
Nhưng...
Cô chau mày.
Nếu Âu Thần vẫn là Âu Thần của năm đó, vậy thì, với tính cách của anh ta, không có lý nào lại dễ dàng tha thứ cho sự phản bội. Dù cho, chuyện này theo cô thật là hoang đường.
Có nên giải thích với anh ta hay không, sự thực không phải là "phản bội" như Âu Thần đã nghĩ...
Chỉ có điều, nên giải thích như thế nào đây?
Chuyện của quá khứ, đâu có dễ giải thích rõ ràng được?
Đang nghĩ, bất ngờ một tiếng hét lớn dữ dội bên tai, Hạ Mạt sững người, quay đầu qua nhìn Trân Ân, nét mặt Trân Ân đang ngập tràn vui sướng.
"Ờ?" Cô mỉm cười với Trân Ân.
Trân Ân đang vô cùng phấn chấn, hai mắt long lanh sáng rực. "Cậu đoán xem lúc nãy là điện thoại của ai?"
"Điện thoại lúc nãy hả?" Doãn Hạ Mạt không suy nghĩ nói bừa: "Bạn trai mới hả?"
"Cắt! Trong lòng tớ chỉ có Tiểu Trừng thôi, đoán nhanh lên!"
"Trưa nay có món cá hồi mà cậu thích ăn phải không?"
"Doãn Hạ Mạt, tớ van cậu đấy, đoán thật lòng có được không?" Trân Ân lườm Hạ Mạt Mạt một cái. Niềm vui sướng đem đến từ cái tin tốt lành đó khiến tim cô đập phập phồng trong lồng ngực, nụ cười trên khóe môi không dừng lại được. "Là tin vui ngất trời đấy!"
"Tin gì vậy?"
Doãn Hạ Mạt cười, thôi không ghẹo Trân Ân nữa, dù cô biết rằng Trân Ân lúc giận rất dễ thương.
"Bên hãng sản xuất phim Bản tình ca trong sáng vừa gọi điện tới, thông báo mời cậu tham gia thử vai, vai Băng Đồng. Họ còn nói, vai đó là của cậu chắc chắn bảy, tám mươi phần trăm rồi!" Trân Ân vui sướng, nước mắt từ đâu cứ thi nhau trào ra, "Là phim Bản tình ca trong sáng đấy! Phim thần tượng bom tấn nhất của năm nay đó! Là vai nữ chính thứ hai! Hạ Mạt, nhanh nói cho mình biết đây không phải giấc mơ! Không phải mình đang mơ trong lúc ngủ đó chứ!".
Doãn Hạ Mạt sững sờ.
Cũng hơi khó tin.
Đoàn làm phim Bản tình ca trong sáng rất hùng hậu, mới tháng trước, tin này vừa lọt ra ngoài đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và báo chí. Vốn để thực hiện phim hiện giờ là năm mươi triệu đô la Mỹ, đây là con số thuộc hàng khủng của phim truyền hình. Đạo diễn là Từ Bỉ Đắc, một trong những nhà sản xuất phim thần tượng xuất sắc nhất châu Á. Những bộ phim thần tượng do anh chỉ đạo không những giành được nhiều giải thưởng mà tần số phát sóng cũng luôn đứng hàng đầu. Biên kịch Chung Nhã được tôn vinh là nữ biên kịch thiên tài. Tình tiết trong phim đi theo hướng duy mỹ thuần khiết, lời thoại lôi cuốn, súc tích, ít hành động, nghe nói kịch bản này là tác phẩm kinh điển mà Chung Nhã đã dồn cả tâm huyết trong suốt hai năm trời để sáng tác.
Thì ra mấy hôm trước, Trân Ân đã đi khắp nơi để liên hệ, gọi hàng tá cuộc điện thoại chính là vì chuyện này sao? Mấy ngày đó, mặc dù lúc Trân Ân gọi điện, cô đã đi rất xa, nhưng Hạ Mạt vẫn cảm nhận được Trân Ân đã ra sức năn nỉ, vậy mà phía bên kia vẫn từ chối thắng thừng. Cô cũng đã hỏi qua Trân Ân: "Có chuyện gì thế?", nhưng Trân Ân chỉ luôn ậm ừ cho qua chuyện.
"Là thật đấy!"
Nước mắt Trân Ân ngân ngấn. Rốt cuộc cô đã có thể làm được một điều gì đó cho Hạ Mạt, cô thực sự đã có thể giúp được Hạ Mạt, không còn trong vai trò người quản lý trên danh nghĩa, thực tế chỉ làm công việc của một trợ lý.
"Hạ Mạt, mình đã xem qua tóm tắt kịch bản phim rồi. Vai mà cậu phải diễn là nhân vật nữ chính thứ hai, Băng Đồng. Gia cảnh cô ta vô cùng nghèo khổ, tuy lúc đầu vì muốn có được thành công và tình yêu mà cô ta đã tỏ ra lạnh lùng, nhưng bản chất bên trong lại là một cô gái rất hiền lành, cuối cùng cô ta bỏ lại tất cả mà chết trong đau đớn... Mình nghĩ là sẽ rất tuyệt đấy, tuy chỉ là vai nữ chính thứ hai thôi nhưng là vai diễn hấp dẫn sẽ thu hút sự chú ý!" Mà cũng thật may mắn, hiện giờ Trân Ân và Doãn Hạ Mạt đã là sinh viên năm thứ tư, đang trong thời gian thực tập nên không phải lên lớp, lúc này rất thuận tiện để nhận vai diễn mà không sợ ảnh hưởng tới việc học hành.
Doãn Hạ Mạt không nói gì, cô nhìn Trân Ân chăm chú, đôi mắt màu hổ phách trong như pha lê. Trân Ân tự dưng thấy bối rối, cô ngập ngừng một lúc rồi lắp bắp nói:
"Xin lỗi... mình không bàn với cậu trước... nhưng... mình sợ sẽ làm cậu thất vọng. Mình biết cậu là ca sĩ... nhưng... mình nghĩ nếu có cơ hội xuất hiện trong một bộ phim truyền hình chất lượng cao thì sẽ càng có nhiều người biết đến cậu hơn..."
"Trân Ân "
Doãn Hạ Mạt cắt ngang lời Trân Ân.
"Xin lỗi..." Nước mắt của Trân Ân long lanh như sắp khóc. "... Không phải là cậu muốn từ chối đấy chứ... thực sự đó là một cơ hội rất khó có được...", hơn nữa Trân Ân đã tổn hao không biết bao nhiêu thời gian và công sức mới có thể giành được cơ hội này.
Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng nắm lấy tay Trân Ân.
Cô chăm chú nhìn bạn.
"Trân Ân, nếu chuyện này lặp lại nữa, thì xin cậu hãy nói với mình, được chứ?" Doãn Hạ Mạt mỉm cười, "Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau nỗ lực phấn đấu".
"Hạ Mạt..."
"Đừng có ngớ ngẩn tự gánh vác một mình như thế, không có ai nghe cậu than vãn đâu", Doãn Hạ Mạt nắm chặt tay Trân Ân, "nhớ chưa?".
"Ngốc ạ! Nói những lời này làm gì? Không thấy mình không kiếm chế nổi cảm xúc rồi đấy sao, còn khích mình nữa hả?!" Nước mắt Trân Ân thi nhau rớt xuống. Cô vừa khóc vừa cười, vừa ngượng ngùng, giậm chân huơ tay nói: "Được rồi, được rồi, không nói với cậu nữa, ngứa muốn chết đi được!".
Doãn Hạ Mạt cười, rồi lấy khăn giấy ra đặt vào tay Trân Ân.
Trân Ân rối rít lau nước mắt, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, "Nhưng nghe Giám đốc sản xuất nói, nam diễn viên chính Bản tình ca trong sáng là Lăng Hạo... Cậu còn nhớ hắn không?".
"Nhớ."
Doãn Hạ Mạt gượng cười, làm sao có thể quên được chứ, anh ta đã từ chối hợp tác với cô trong vụ quảng cáo Lỗi Âu, làm cô thiếu chút nữa mất cơ hội làm gương mặt đại diện.
"Đồ Lăng Hạo đáng ghét! Thử xem, rốt cuộc hắn ta có tài cán gì! Dám khinh thường người mới", Trân Ân nghĩ mà hận.
439
Trang chu